Giai Thoại Chim Lửa
Phan_101
Cũng cùng tâm trạng như Lạc Diễm, Trường Dinh đứng ở vườn hoa để nhớ về Lạc Phổ.
Trường Dinh vốn cứng cỏi, anh không khóc và thiết nghĩ chẳng cần phải khóc.
Người thì đã chết, khóc chỉ vô ích... chẳng thể mang người trở về.
Thế nhưng, tim anh mang nặng nỗi đau không tả xiết.
Bởi giống lục hoàng đệ, anh đã từng trách đại hoàng huynh.
Có tiếng bước chân, Trường Dinh khẽ xoay người, là Bạch Trung cư sĩ.
Vị hiền triết bước đến bên Trường Dinh, điềm đạm
-Bạch mổ đi dạo tình cờ thấy ngũ vương gia, Bạch mổ không làm phiền ngài chứ?
Trường Dinh lắc đầu, gương mặt thất thiểu.
Bạch Trung cư sĩ hiểu, chẳng nói thêm lời nào, ông đứng cạnh vị hoàng tử và im lặng.
Cả hai cứ đứng như vậy mấy phút, không ai lên tiếng.
Lát sau, vị cư sĩ tóc bạc tự dưng đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi rồi xoay sang Trường Dinh
-Ngài xem, hoa tàn sau cùng sẽ trở về cội, con người cũng vậy, đến một lúc nào đó thì phải trở về với đất. Sinh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi, nhân tình thế thái, mấy ai hiểu được... thay vì đau khổ sao không bình tâm đón nhận, lòng ắt sẽ nhẹ đi. Ngũ vương gia, ngài hãy để đại vương gia thanh thản ra đi!
Nói xong, Bạch Trung cư sĩ nhẹ nhàng đặt cánh hoa tàn xuống lớp đất của một chậu cây.
Trường Dinh tròn xoe mắt... vẻ như anh ngộ ra một điều gì đó.
Bất chợt, anh nhớ lại cái nhìn sau cùng của Lạc Phổ, sâu thẳm và ngời sáng.
Hoàng huynh đã vui vẻ ra đi!
Mỉm cười, Trường Dinh gật đầu, nhìn Bạch Trung cư sĩ
-Trường Dinh hiểu.
Rồi vị hoàng tử hướng mắt về cuối chân trời, nơi những cánh chim đang bay, lòng bỗng nhẹ hẳn.
Hư không!
Cõi đất trời thênh thang.
Chốn hư vô, kiếp sinh luân hồi về lòng đất hoá cát bụi.
Thành Hư không gió bay bụi tan.
Đang chìm trong cõi bình yên thì cả hai nghe tiếng Trần Nhất vang lên
-Ngũ hoàng tử, Bạch Trung cư sĩ, tam hoàng tử gọi mọi người đến thư phòng có chuyện muốn bàn.
.............................
Trường Dinh ngạc nhiên hỏi
-Huynh muốn ngày mai xuất binh đến Tiền Kỳ à?
Cơ Thành gật đầu, bảo
-Đúng, lẽ ra hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc nhưng... vì xảy ra chuyện không may nên chúng ta vẫn chưa chiếm được Tiền Kỳ! Huynh nghĩ ngày mai sẽ chiếm thành. Mọi người thấy thế nào?
Tinh Đạo nhẹ nhàng
-Tuỳ chủ soái, ngài đã muốn như vậy thì tất cả sẽ nghe theo.
Cơ Thành cười
-Vậy thì tốt. Dẫu sao, đã đến được đây rồi thì không nên chần chừ thêm nữa, kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt, kéo dài chẳng ích lợi gì.
Nghe giọng vị hoàng tử trầm hẳn, những người còn lại nhìn nhau, thở ra.
Vẻ như họ đồng ý với điều đó, đặc biệt là Trường Dinh và Lạc Diễm.
****************
Qua hôm sau, như đã nói, Cơ Thành xuất binh tiến đánh vào Tiền Kỳ.
Cấm Vệ quân được triều đình cửa đến để trấn giữ tỉnh, đã chống trả rất quyết liệt nhưng cuối cùng cũng không địch nổi mấy trăm quân Bắc Đô.
Tiền Kỳ thất thủ.
.............................
Tất cả đều vui mừng cho chiến thắng, giờ đây họ đã có trong tay năm tỉnh của Nam Đô chỉ còn trận cuối là tiến quân vào kinh thành.
Có thể nói, kết quả này vượt ngoài mong đợi của triều đình Bắc Đô, họ chẳng bao giờ mơ rằng sẽ có ngày đánh thắng một cường quốc như Nam Đô.
Hiểu Lâm cười hắc hắc, vẻ đắc ý
-Để xem tên Nam Vương đó sẽ làm gì khi mất đi năm tỉnh? Ôi đệ chẳng thể tưởng tượng nổi gương mặt của hắn sẽ ra sao?
Trần Thống lên tiếng nhắc nhở
-Nói ít thôi, đừng vui mừng sớm, còn chưa chiếm đánh kinh thành thì trận chiến chưa ngã ngũ đâu.
Hiểu Lâm liền khoác tay lên vai huynh lớn, hếch mũi, kiêu ngạo
-Chúng ta đã chiếm năm tỉnh lẽ nào một kinh thành lại chịu thua? Nhị ca, chiến thắng đã được định rồi chỉ còn phụ thuộc vào thời gian thôi.
Trần Thống toan giáo huấn đệ đệ thì Cơ Thành bảo
-Tiểu vương gia nói đúng đấy, sẽ còn trận cuối là tiến quân vào kinh thành Nam Đô, tất cả hãy thật cố gắng... để đạt được kết quả như hôm nay chẳng phải dễ dàng gì vì vậy chúng ta không thể thua!
Tinh Đạo mỉm cười, gật đầu
-Chủ soái yên tâm, mọi thứ rồi sẽ kết thúc tốt đẹp.
Bên cạnh, Vân Tiêu nhìn qua Tinh Đạo
-À tôi vừa nhận được thư của Giả Nam, huynh ấy bảo vết thương của Tử Băng cô nương đã khỏi nên ngày kia bốn người họ sẽ đến Tiền Kỳ. Họ cũng đã giao Hàm Kinh cho lính triều đình Bắc Đô.
Trần Nhất khoanh tay, vẻ hài lòng
-Thế thì quá tốt, tất cả đều đông đủ cho trận chiến sau cùng.
Quan sát niềm phấn khởi của tất cả, Cơ Thành thở ra, lòng cũng vui theo.
Rồi nhớ ra điều gì, anh xoay sang Trường Dinh hỏi
-Sao không thấy Lạc Diễm? Từ lúc trở về huynh đã không thấy đệ ấy!
Trường Dinh đáp nhanh
-Ừm, hình như lúc nãy đệ ấy đến chỗ của cửu công chúa, chắc là có chuyện gì đó...
.............................
Đứng trên thành Tiền Kỳ lộng gió, Lạc Diễm nhắm mắt, hít sâu một hơi dài, thanh thản.
Đã một thời gian rất lâu, anh mới ngắm nhìn khung cảnh Tiền Kỳ.
Phía sau, Linh Nhạc cũng đưa mắt quan sát tỉnh sa hoa, lộng lẫy từng rất nổi tiếng này của Nam Đô.
-Ngài có chuyện gì muốn nói với Linh Nhạc?
Vài giây sau, cô công chúa hỏi, mắt vẫn chưa nhìn vị hoàng tử.
Lặng đi chốc lát, Lạc Diễm chậm rãi quay lại
-Linh Nhạc...! Chỉ mấy ngày thôi, chúng ta sẽ tiến quân vào kinh thành, với tình hình hiện tại thì thắng thua đã rõ. Và sau khi chiếm được kinh thành, như lời đã hứa, Bắc Đô sẽ rút quân ra khỏi biên giới Nam Đô, Nam Đô cũng hứa sẽ không xâm lược Bắc Đô nữa.
Linh Nhạc nhìn qua bên cạnh, ngạc nhiên
-Vậy thì sao?
Lạc Diễm, đôi mắt bỗng dưng mang một nỗi buồn khôn tả
-Thì... Lạc Diễm và Linh Nhạc sẽ không còn dịp gặp nhau!
Khi câu nói đó kết thúc, Linh Nhạc thoáng bất động, cái nhìn đứng yên. Phải rồi, sao cô lại quên mất điều ấy? Nhưng rất nhanh, cô công chúa đã lấy lại vẻ bình thường, đáp
-Vâng, việc này là tất nhiên. Linh Nhạc nghĩ, chúng ta cũng đâu còn lý do gì để gặp lại, mà nếu có thì hẳn sẽ là lúc ngài lập hoàng hậu hoặc Linh Nhạc có phò mã!
Dứt lời, Linh Nhạc cười cười như thể mình vừa nói một câu rất buồn cười.
Nhìn nhìn cô gái, Lạc Diễm lặng thinh nghĩ ngợi.
Tiếp, anh liền xoay người, đưa tay ra hướng thẳng về phía mặt trời chói chang, giọng đều đều rõ ràng
-Lạc Diễm sẽ là vua của Nam Đô, một triều quốc rộng lớn hùng mạnh nhưng mong ước của Lạc Diễm không ngừng ở đấy, Lạc Diễm tham vọng cao hơn nữa. Nhờ ơn một người, Lạc Diễm đã hiểu ý nghĩa của hai chữ Đế Vương... và Lạc Diễm muốn thống nhất bốn triều quốc Bắc-Nam-Tây-Đông Đô, những vùng đất bị chia cắt sẽ nhập lại thành một!
Linh Nhạc tròn xoe mắt, kinh ngạc
-Ngài muốn chinh phạt Bắc, Tây và Đông Đô? Thật ư?
Thấy Lạc Diễm gật đầu, đầy kiên quyết, cô đảo mắt
-Đó là một tham vọng quá lớn!...
-Đúng, tham vọng rất lớn nhưng nỗi niềm của Lạc Diễm còn cao hơn... Trải qua mất trăm năm, chiến tranh loạn lạc cùng với sự chia cắt đã gây nên bao nỗi thống khổ không tả xiết cho hàng vạn bá tánh nếu cứ như vậy thì đến bao giờ mới kết thúc thế nên việc thống nhất này sẽ rất tốt. Lạc Diễm không mong sẽ lại thấy cảnh sinh ly tử biệt nữa... đã quá đủ cho những điều ấy.
Linh Nhạc hướng mắt vào Lạc Diễm
-Linh Nhạc hiểu tấm lòng của ngài dành cho bá tánh khắp thiên hạ nhưng... đang yên ổn hà tất gây chiến tranh đổ máu?
-Không, cục diện này rồi sẽ bị phá vỡ, Tây và Đông Đô vốn đã có ý định xâm lược Bắc Đô, bên cạnh đó, bọn chúng còn chuyển mũi giáo sang Nam Đô... chẳng bao lâu sau, một cuộc chiến lớn sẽ xảy ra. Khi nào vẫn còn sự chia cắt triều quốc thì khi ấy thiên hạ chưa thể thái bình!
Linh Nhạc hiểu, lời Lạc Diễm đã rất đúng. Thế nhưng nếu Lạc Diễm đem quân đi chinh phạt thì...
-Vậy nghĩa là sẽ có cuộc chiến giữa Bắc và Nam Đô?
Hiểu điều suy nghĩ của Linh Nhạc qua đôi mắt buồn bã kia, Lạc Diễm xoáy sâu cái nhìn vào cô
-Thế nên Lạc Diễm mới cần sự giúp đỡ của Linh Nhạc!
-Giúp đỡ? Giúp thế nào... chẳng lẽ, Linh Nhạc giúp ngài đem quân tiến đánh triều quốc mình?
-Hãy trở thành hoàng hậu của Lạc Diễm!!!
Lập tức Linh Nhạc khựng người, mắt mở to sửng sốt dường như không tin vào tai mình.
-Cái gì...?
Không trốn tránh mà mạnh mẽ quyết liệt, Lạc Diễm lặp lại lời vừa nói thật rõ
-Linh Nhạc, nàng hãy là hoàng hậu của ta!
Cô công chúa bất động, có chút bần thần bởi lần này cô nghe rất rõ ràng điều Lạc Diễm thốt ra.
Hoàng hậu của Lạc Diễm? Nghĩ là gì chứ...
Linh Nhạc im lặng rồi tự dưng cô cười nhạt, ngước mặt lên đối diện với vị hoàng tử
-Vậy ra, vì muốn có Bắc Đô nên ngài bảo Linh Nhạc trở thành hoàng hậu của ngài? Điều đó thật xấu xa!
Lạc Diễm liền đặt tay lên vai cô gái, nhẹ nhàng
-Không! Điều nàng nói chỉ là một phần rất nhỏ. Thứ ta thật sự muốn là nàng có thể ở bên cạnh ta suốt đời, ta cần nàng...
Lạc Diễm chưa dứt câu thì Linh Nhạc đã mau chóng gạt tay anh ra, giọng lạc đi
-Không đâu! Linh Nhạc tuyệt đối không muốn mình là kẻ thế thân một lần nữa!
Lập tức, cô công chúa xoay lưng bước vội.
Nhưng khi sắp đặt chân lên bậc thanh đá đầu tiên thì cô chợt nghe tiếng Lạc Diễm vang lên
-Vậy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy một chuyện...
Linh Nhạc còn chưa hiểu gì thì đột nhiên cô nghe một âm thanh kỳ lạ giống như ai đang rút kiếm.
Cảm giác có điều không ổn, tức thì, Linh Nhạc quay lại.
Đôi mắt mở to hốt hoảng khi cô thấy Lạc Diễm dùng một thanh kiếm nhỏ đâm vào ngực, máu phun trào.
Nhanh chóng, cô chạy đến bên vị hoàng tử, dùng tay che vết thương cho anh cùng chất giọng sợ hãi
-Ngài làm gì vậy?... Ngài điên à? Ngài thật điên rồ! Sao lại làm thế?
Nhăn mặt, dù rất đau nhưng Lạc Diễm cố chịu đựng, nhìn cô công chúa
-Trước đây, ta từng xem nàng như chiếc bóng của hoàng tẩu, từng nghĩ rằng bản thân yêu tẩu ấy nhưng cho đến khi nhận ra đó chỉ là sự ngộ nhận thì ta mới biết mình đã sai lầm. Linh Nhạc... khi ta thấy nàng đau khổ hay rơi lệ, tim ta đau như muốn vỡ. Khi thấy nàng bên cạnh người nam nhân khác, lòng ta vô cùng khó chịu, ta ganh tị thậm chí như muốn điên lên. Cái lần, A Khảo định chiếm đoạt nàng ta căm phẫn đến mức muốn giết chết hắn ngay tại đó. Ta không thể và không muốn để nàng thuộc về người khác.
-Lục hoàng tử...!
Ánh mắt Lạc Diễm trở nên tha thiết, có thể nhận ra một tình cảm đang dồn nén, rất lâu
-Ta cần nàng không phải vì giang sơn, càng không phải vì sự nghiệp thống nhất... ta cần nàng vì trái tim này đã yêu nàng trong đau đớn. Mỗi ngày nhìn nàng ngày một rời xa ta, ta tưởng như mình có thể chết đi! Ta không đủ dũng cảm để nghĩ... nếu một ngày nào đó, nàng không còn ở bên ta nữa. Tim ta đau như thế này đây...
Vừa nói, anh càng đâm mạnh mũi kiếm nhỏ sâu hơn vào ngực, rất gần trái tim và máu lại chảy.
Linh Nhạc sửng sốt, dùng hai tay cố hết sức ngăn dòng máu, cô lắc đầu, sợ đến phát khóc
-Không... làm ơn, đừng! Dừng lại! Ngài đừng như vậy, máu sẽ chảy nhiều hơn đó!
Gương mặt Lạc Diễm bắt đầu xanh dần, anh cắn răng, gắng chịu nỗi đau thể xác.
-Nàng nói máu chảy nhiều hơn sao?... Nàng có biết, từng ngày, từng ngày tim ta cũng đang chảy máu như thế không? Ta đã không đủ sức để chịu đựng thêm đau đớn nữa...
Linh Nhạc nhìn vị hoàng tử, không nói, chỉ có những giọt lệ trực trào từ đôi mắt mở to không chớp.
Khẽ khàng, Lạc Diễm đưa bàn tay nhuốm máu lên lau nước mắt cho cô, mỉm cười ấm áp
-Có thể, ngay bây giờ ta vẫn chưa đủ tư cách nói yêu nàng thế nhưng hãy cho ta cơ hội. Ta sẽ dùng cả đời để chứng minh điều ấy? Được không, hoàng hậu của ta?
Vào giây phút đó, Linh Nhạc cảm nhận niềm sung sướng dâng trào cả lồng ngực.
Cô liền ôm chầm lấy Lạc Diễm, thổ thức
-Ngài đúng là ngốc!!
Vị hoàng tử giữ chặt cô công chúa, lần đầu anh đã có thể mỉm cười dù rằng trái tim vẫn còn chảy máu.
Tất cả hốt hoảng khi Linh Nhạc đỡ Lạc Diễm vào phòng với lồng ngực đỏ thẫm máu.
Anh mệt mỏi, mặt hơi xanh, mồ hôi đầm đìa.
-Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đệ lại bị thương nặng như vậy?
Linh Nhạc nói nhanh, sốt sắng
-Đừng hỏi nữa! Bạch Trung cư sĩ... mau đưa Lạc Diễm đến chỗ ngài ấy ngay!
-Được rồi, Bạch Trung cư sĩ đang ở bên trong, nào... để chúng thần đưa lục hoàng tử vào trong!
Trần Thống, Trần Nhất cùng Hiểu Lâm mau chóng dìu Lạc Diễm đi.
Trông vẻ mặt trắng bệt của cô công chúa, Cơ Thành lo lắng hỏi
-Công chúa, đã xảy ra chuyện gì?
Quay lại nhìn mọi người, Linh Nhạc lau nước mắt, bảo
-Ngài ấy thật ngốc...
****************
Phòng đại triều, Minh Nhật ngồi lặng lẽ trên ngai vàng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm những bộ y phục và mũ quan của các vị đại thần được xếp ngay ngắn dưới nền đất.
Sau khi biết tin Tiền Kỳ bị thất thủ, tất cả bá quan văn võ đều cởi mũ từ quan.
Họ nghĩ, chẳng còn gì để ở lại triều đình nữa, sớm muộn rồi quân Bắc Đô cũng tiến vào kinh thành.
Căn phòng trở nên vắng vẻ, rộng lớn... đơn độc còn lại một mình vị hoàng thượng.
Minh Nhật chẳng nói gì, có nói cũng đâu ai nghe, anh chẳng phản ứng, giờ có làm gì cũng đều vô ích.
Anh chỉ đang thầm cười nhạo cho thời thế và như cho chính mình.
Tất cả đều đã bỏ đi hết rồi!
Thấy hoàng thượng cứ ngồi thừ người, Liêu công công liền đến bên cạnh, bảo
-Hoàng thượng, người có muốn nghỉ ngơi không?
Đôi mắt vẫn hướng chằm chằm vào khoảng không phía trước, vào sự trống trải của căn phòng, Minh Nhật chẳng buồn bận tâm câu hỏi từ viên thái giám.
Rồi vài giây sau, bất chợt anh lên tiếng, thật nhỏ
-Mang giấy bút đến cho trẫm!...
****************
Trường Dinh khoanh tay, lắc đầu nhìn lục hoàng đệ nằm trên giường với vết thương được băng bó
-Đệ thật là... dù gì cũng không nên mạo hiểm mang tính mạng mình ra mà làm vậy chứ. Hết nói nổi!
Lạc Diễm từ từ ngồi dậy, mặt nhăn lại vì đau, cười cười
-Lúc đó đệ hơi nông nỗi nên chẳng kịp suy nghĩ gì cả...
Nghe vậy, Hiểu Lâm tặc lưỡi
-Chà, ngài thật đáng khâm phục, để chứng minh tình cảm dành cho công chúa, ngài không do dự đâm một nhát vào ngực mình, không biết nên gọi là can đảm hay si tình ngốc nghếch.
Câu trêu đùa của anh chàng nghịch ngợm khiến Lạc Diễm lẫn Linh Nhạc đều bối rối, ngượng ngùng.
Các Tự liền dịu dàng bảo như giải vây cho họ
-Tiểu vương gia đừng trêu lục hoàng đệ với Linh Nhạc nữa, cả hai đến với nhau là chuyện đáng mừng.
Trần Nhất gật gù
-Phải đấy, và chúng ta lại có thêm một mối tình mới trong đoàn quân lính rồi.
-Ừm, cũng xem như là điều tốt nhưng Lạc Diễm này, lần sau, đệ có dùng cách này nữa thì nhớ đâm nhẹ tay thôi nhé, lỡ như xui rủi đệ chết thì phiền lắm.
Những người nọ bật cười trước câu nói “độc địa” của vị ngũ hoàng tử.
Nhìn tất cả đang vui vẻ, Bạch Trung cư sĩ vuốt râu, hài lòng.
Xem như chuyện giữa Lạc Diễm và Linh Nhạc đã ổn, ông không cần quá lo lắng.
Chợt, đúng lúc, bên ngoài phòng, tiếng một lên lính cất lên
-Bẩm chủ soái, có thư từ kinh thành, là của Nam Vương gửi cho ngài!
Đồng loạt, mọi người nhìn nhau ngạc nhiên.
Mười mấy con mắt quan sát nét mặt Cơ Thành khi anh đọc lá thư do Minh Nhật gửi. Họ không rõ trong thư viết gì mà vị hoàng tử chẳng hề có chút biểu hiện nào cả.
Vài phút sau, Cơ Thành hạ thư xuống, thở ra.
Chỉ chờ có thế là Trường Dinh hỏi ngay
-Sao, tứ hoàng huynh viết gì cho huynh vậy?
Cơ Thành đưa mắt nhìn mọi người, đáp khẽ
-Minh Nhật bảo... đệ ấy muốn gặp huynh vào sáng ngày mai ở rừng Ngọ Quang, Tiền Kỳ này để cùng bàn về việc kết thúc chiến tranh!
Khỏi nói, tất cả đều kinh ngạc.
Tức thì, Hiểu Lâm nói ngay
-Ngài đừng nghe lời tên Nam Vương đó, hắn ta đang gạt ngài đấy!
Tinh Đạo khuyên nhủ
-Chủ soái nên cân nhắc kỹ lưỡng, biết đâu, đây là cái bẫy Nam Vương giăng ra.
Vân Tiêu đồng tình, siết chặt tay
-Phải, Nam Vương, hắn ta là một kẻ rất đáng sợ và còn mất nhân tính nữa.
Trần Thống trầm tư suy nghĩ
-Nhưng... lỡ như Nam Vương thật sự có ý muốn kết thúc chiến tranh thì sao? Như vậy chẳng phải là việc rất tốt ư, chúng ta tránh được một cuộc chiến không cần thiết.
-Nhị ca, huynh nghĩ gì thế...?
Các Tự liền cất giọng, can ngăn
-Thôi, tất cả đừng tranh cãi nữa. ( nhìn Cơ Thành nãy giờ im lặng) Huynh nghĩ thế nào?
Vị hoàng tử vẫn không lên tiếng. Anh đang suy nghĩ.
Những người nọ sốt ruột chờ nghe câu trả lời sau cùng của chủ soái.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Cơ Thành ngước mặt lên, bảo
-Ta quyết định... ngày mai đến rừng Ngọ Quang gặp Minh Nhật!
Vân Tiêu, Hiểu Lâm đồng thanh
-Cái gì?
Trần Nhất hỏi ngập ngừng
-Ngài chắc chứ?
-Ừm, ta nghĩ nên nói chuyện rõ ràng một lần như thế sẽ hay hơn. Lời A Thống rất đúng, nếu Minh Nhật thật sự muốn kết thúc chiến tranh thì quá tốt, và điều quan trọng, không cần xảy ra cuộc chiến nào nữa.
Trường Dinh vẫn không yên tâm
-Nhưng tam hoàng huynh...
Cơ Thành giơ tay lên, cái nhìn mạnh mẽ
-Đừng nói thêm gì cả, huynh đã quyết rồi! Sáng mai chúng ta sẽ đến rừng Ngọ Quang! A Thống, huynh hãy viết một lá thứ đồng ý gửi cho Nam Vương.
Nói xong, vị hoàng tử rời khỏi phòng để lại bảy người kia còn đứng ngơ ngác.
Đặc biệt, Vân Tiêu với Hiểu Lâm thấy bực mình, ấm ức.
****************
Minh Nhật đang ngồi ngoài vườn ngự uyển, dường như là chờ thư hồi báo từ phía Cơ Thành, thì Liêu công công xuất hiện, cúi người
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Xoay qua, Minh Nhật ra dấu
-Miễn lễ! Sao, có tin gì không?
Viên thái giám đứng dậy, nói nhanh
-Dạ, có thư hồi báo từ Tiền Kỳ, tam vương gia đã đồng ý sáng mai gặp hoàng thượng ở rừng Ngọ Quang!
Nghe vậy, Minh Nhật gật đầu
-Ừm, ta biết rồi, ngươi hãy mau bảo binh lính chuẩn bị.
-Vâng, nhưng thưa hoàng thượng, người quyết định làm thế sao?
Minh Nhật quay người trở lại vị trí cũ, cái nhìn tiếp tục dõi theo từng cánh hoa rơi
-Ta... còn sự lựa chọn khác ư?
Liêu công công im lặng, không nói thêm gì nữa...
Thỉnh thoảng, có dòng suy nghĩ nào đấy xuất hiện qua đôi mắt kẻ tôi tớ trung thành.
****************
Buổi tối, ngoài vườn hoa phủ, Cơ Thành đứng một mình lặng lẽ, anh lại nhớ về Lạc Phổ.
Nhớ cái chết của hoàng huynh lẫn câu nói đầy khẩn cầu sau cùng...
“ Hãy hứa với huynh... đừng bỏ rơi Minh Nhật!!! Minh Nhật đã chịu nhiều đau khổ... đệ ấy rất đáng thương! Hứa với huynh đừng từ bỏ Minh Nhật!... Đệ hứa với huynh đi! ”
Chớp mắt, anh thở dài.
Chợt, có tiếng bước chân, vị tam hoàng tử liền qua qua, ngạc nhiên vì thấy Trường Dinh.
Trường Dinh chậm rãi đi lại gần hoàng huynh
-Huynh lại nghĩ đến đại hoàng huynh?
Cơ Thành cười nhẹ, gật đầu.
Nhìn Cơ Thành một lúc, Trường Dinh hỏi khẽ
-Ngày mai, huynh vẫn muốn gặp tứ hoàng huynh?
Chưa kịp để hoàng huynh trả lời thì vị ngũ hoàng tử đã đáp thay
-Có phải vì lời hứa với đại hoàng huynh? Huynh không muốn từ bỏ tứ hoàng huynh...?
Lặng thinh vài giây, sau đó Cơ Thành nói khẽ như thì thầm với chính mình
-Trường Dinh, nói gì thì nói, Minh Nhật vẫn là hoàng đệ ruột của huynh! Huynh và đệ ấy cùng một mẫu thân sinh ra, huynh khó lòng từ bỏ điều đó... Nếu đệ ấy thật lòng muốn kết thúc chiến tranh thì hai huynh đệ sẽ không phải đối đầu nhau, như vậy còn điều gì tốt đẹp hơn chứ. Tuy rất giận và vẫn còn trách nhưng thật lòng huynh không hề hy vọng mình sẽ phải giết chết đệ ấy. Mẫu hậu và cả đại hoàng huynh đều không muốn việc kinh khủng này xảy ra!
Nghe lời tâm sự buồn bã kia, Trường Dinh chỉ biết thở dài
-Vâng, đệ hiểu ý huynh, đệ cũng rất mong tứ hoàng huynh thật sự muốn kết thúc chiến tranh. Nào, đệ đến gặp huynh là vì cái này...
Vừa nói, Trường Dinh vừa đưa ra một bình rượu đầy, cười tinh ranh.
Cơ Thành lúc đầu ngẩn người rồi tiếp đến thì cười cười
-Đệ thật là... thôi được, đêm nay huynh sẽ uống với đệ một trận!
Trường Dinh nhanh chóng rót đầy hai ly xong đưa cho hoàng huynh một ly, nói lớn
-Tam hoàng huynh, đệ thật sự rất vui vì kiếp này có thể làm hoàng đệ của huynh! Chúng ta cùng cạn ly cho tình huynh đệ mãi mãi không thay đổi!
Cơ Thành cũng hưởng ứng, đáp ngay
-Ừm, mãi mãi tình huynh đệ không thay đổi! Cạn...!
Dứt lời, hai huynh đệ uống ực một hơi rồi cùng cười sảng khoái. Đêm ấy, cả hai uống đến tận khuya.
.............................
Nửa đêm, đang ngủ thì Bạch Trung cư sĩ nghe có tiếng gõ cửa thật nhỏ.
Vị hiền triết liền ngồi dậy, khoác áo với ý nghĩ, khuya như vậy mà còn ai đến tìm ông.
Mau chóng mở cửa, ông ngạc nhiên bởi thấy...
****************
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tinh Đạo và ba đệ đệ, Vân Tiêu đã đứng trước cổng phủ cùng mấy chục binh lính Bắc Đô, họ sẽ cùng Cơ Thành đến khu rừng Ngọ Quang, Tiền Kỳ.
Ba người nọ vẫn bình thường riêng Hiểu Lâm với Vân Tiêu thì nét mặt có vẻ rất khó chịu, cũng đễ hiểu, cả hai phản đối cuộc gặp mặt này.
Vài phút sau, có tiếng bước chân đến gần họ, tất cả quay qua, là Cơ Thành.
Vị tam hoàng tử mỉm cười, bảo
-Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chúng ta lên đường thôi.
Trần Nhất ngạc nhiên hỏi
-Giọng của ngài... sao nghe lạ vậy, ngài bị bệnh à?
Cơ Thành đưa tay lên miệng, ho vài tiếng
-Ừm, đêm qua uống rượu với Trường Dinh đến tận khuya, gió ngoài vườn khá lớn nên hẳn là bị nhiễm phong hàn nhưng không sao, lát nữa Bạch Trung cư sĩ sắc chén thuốc cho ta uống là được.
Tinh Đạo thấy vậy liền khuyên
-Hay ta dời cuộc gặp mặt hôm nay lại, ngài bị bệnh thì không nên...
Vị tiểu vương gia chưa nói hết thì Cơ Thành ngăn
-Không sao, dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ đến chỗ Minh Nhật! Lên đường nào!
Dứt lời, Cơ Thành bước ra khỏi phủ đến bên con tuấn mã đã được lính chuẩn bị sẵn.
Tinh Đạo, hai huynh đệ họ Trần nhìn nhau, giấu tiếng thở ra. Vốn dĩ họ định ngăn chuyến đi này của chủ soái nhưng có lẽ là không được rồi.
Thế là tất cả đành lủi thủi cất bước. Tự dưng, khi sắp qua cổng thì Hiểu Lâm bực mình tuyên bố
-Thôi, các huynh đi đi, đệ ở lại phủ, đệ không muốn rừng Ngọ Quang để thấy cái mặt của tên Nam Vương xấu xa đó!
-Hiểu Lâm, đệ...
Bên cạnh, Vân Tiêu cũng đồng ý theo điều Hiểu Lâm vừa nói
-Đúng, tôi cũng thế, mọi người thích thì cứ đi, tôi sẽ ở lại đây chờ mọi người về. Cứ hễ gặp mặt kẻ cầm thú ấy là tôi liền nhớ về cái chết của đại vương gia! Tôi không chịu nổi!
Dứt câu, Hiểu Lâm lẫn Vân Tiêu đồng loạt xoay lưng, hậm hực đi vào bên trong.
Trần Thống toan gọi theo thì Tinh Đạo đưa tay ngăn, lắc đầu
-Thôi, ba huynh đệ chúng ta đi cũng được, đừng bắt ép Hiểu Lâm.
Trần Nhất khoanh tay, thở dài thườn thượt nhìn nhị ca
-Đại ca đúng đấy, huynh đâu phải không rõ tính Hiểu Lâm, nó đã không muốn thì có ép cũng vô ích.
Trần Thống chẳng nói thêm gì nữa. Rất nhanh sau đó, cả ba cùng Cơ Thành xuất phát.
.............................
Từ phủ Lạc Phổ đến rừng Ngọ Quang không xa nên độ chừng một canh giờ là đoàn người của Cơ Thành đã có tới nơi.
Khi vừa xuống ngựa là tất cả thấy Liêu công công từ xa đi lại, cúi người
-Hoàng thượng đang chờ tam vương gia!
Cơ Thành đưa mắt nhìn xung quanh vẻ ngạc nhiên
-Không có binh lính ư?
-Dạ vâng, hôm nay là cuộc gặp mặt giữa hoàng thượng với tam vương gia nên hoàng thượng ra lệnh Cấm Vệ quân không cần theo hộ tống.
Nghe thế, Cơ Thành im lặng, đôi mắt tự dưng chùng xuống.
Phía sau, Trần Nhất nói nhỏ với hai huynh
-Xem ra, Nam Vương thật lòng muốn kết thúc chiến tranh.
Hai người nọ gật khẽ, họ cũng mong điều đó là đúng.
Khi Cơ Thành bước vào thì Liêu công công ngăn ba huynh đệ Tinh Đạo, bảo
-Hoàng thượng chỉ muốn một mình tam vương gia vào gặp mặt!
Cả ba kinh ngạc. Tinh Đạo vẻ như không đồng ý
-Không được, chúng tôi chẳng thể rời khỏi chủ soái. Tại sao Nam Vương lại không cho chúng tôi vào?
Viên thái giám đáp
-Cuộc gặp mặt này ngoài việc bàn về vấn đề kết thúc chiến tranh mà còn là vấn đề riêng của huynh đệ hoàng thượng nên ngài không muốn có thêm bất kỳ ai ở đó nữa, mong các vị tướng đây hiểu cho.
Trần Thống định thêm lời thì đối diện, Cơ Thành đã bảo
-Vậy mọi người cứ ở đây chờ, một mình ta vào cũng được. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu!
Liêu công công nhìn Cơ Thành
-Vâng, tam vương gia cứ yên tâm, hoàng thượng không làm gì ngài cả.
-Ừm, nếu thế thì ta tin vào tứ hoàng đệ.
Nói xong, vị hoàng tử nhanh chóng cùng viên thái giám họ Liêu đi vào phía trong khu rừng.
Còn lại ba người kia, họ lần lượt đưa mắt vào nhau, vẻ lo lắng.
Nơi diễn ra cuộc gặp mặt là nơi Lạc Phổ chết cách đây vài ngày.
Minh Nhật làm thế vì có lý do...
Nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, vị hoàng thượng mang gương mặt khá u uất, phản phất nỗi buồn nào đấy chẳng rõ. Dường như anh đang suy nghĩ, nghĩ về những câu sẽ nói cho cuộc gặp mặt này.
Chợt, tiếng bước chân rất khẽ vang lên làm mọi thứ biến mất, Minh Nhật từ từ xoay lưng lại thấy Liêu công công xuất hiện, theo sau còn có Cơ Thành.
Anh đưa tay ra dấu cho tên thuộc hạ lui sang bên rồi nhìn hoàng huynh, cất tiếng
-Đệ đã rất bất ngờ khi huynh đồng ý đến gặp đệ! Cám ơn huynh vì đã đến.
Đi chậm chạp lại gần hoàng đệ, Cơ Thành nhẹ nhàng
-Kết thúc chiến tranh là điều huynh mong muốn từ lâu vì vậy huynh mới đến gặp đệ hôm nay.
Giống như huynh đệ Tinh Đạo, Minh Nhật hơi ngạc nhiên về chất giọng khác lạ của Cơ Thành.
-Huynh không khoẻ à? Giọng huynh rất lạ!
Thoáng bất động vài giây, Cơ Thành hỏi khẽ
-Đệ... vẫn luôn quan tâm huynh như vậy ư? Đệ biết huynh không khoẻ dù chỉ qua lời nói?
Minh Nhật bất chợt lặng thinh nhưng mau chóng anh cười nhạt, vẻ như giấu sự bối rối
-Gì chứ, huynh cảm động sao? Giọng huynh kỳ lạ như thế, ai mà chẳng nhận ra huynh không được khoẻ, đâu riêng gì đệ.
Bây giờ đến lượt Cơ Thành im lặng, anh cảm giác hoàng đệ có điều gì rất khác so với mấy ngày trước.
Không muốn kéo dài khoảng lặng vô vị, Minh Nhật bảo
-Được rồi, trước khi bàn vào vấn đề chính, đệ có vài chuyện muốn nói với huynh!
-Là chuyện gì vậy?
-Huynh đừng nóng vội, hôm nay chúng ta có thể ngồi trò chuyện cùng nhau đến hết ngày cũng được mà.
Kết thúc câu nói, Minh Nhật quay sang bên nhìn Liêu công công, viên thái giám liền bước đến chỗ anh, hai tay cầm khay gỗ sang trọng, phủ vải màu vàng, trên đó có hai ly rượu được rót đầy, cung kính
-Bẩm hoàng thượng, rượu đã rót xong!
Minh Nhật đón lấy hai ly rượu sứ, xoay người trở lại Cơ Thành
-Đệ kính huynh một ly!
Anh đưa ly rượu ra trước mặt hoàng huynh, cất lời mời.
Cơ Thành nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly đẹp đẽ với vẻ thoáng ngần ngại.
Nhận ra vẻ khó xừ từ Cơ Thành, Minh Nhật hiểu nên hỏi
-Huynh... sợ đệ đầu độc giết chết huynh sao? Thôi được, vậy đệ sẽ uống trước!...
Mau chóng, vị hoàng thượng đưa ly rượu lên môi và uống cạn.
Anh lau vệt rượu vương trên miệng, nói nhạt
-Bây giờ huynh có thể uống ly rượu này được rồi chứ?
Đối diện, Cơ Thành vẫn chẳng phản ứng, dường như anh còn lưỡng lự.
Về phía Minh Nhật, anh hơi hụt hẫng trước thái độ lặng im của hoàng huynh...
Đôi tay vẫn cầm ly rượu, vị hoàng thượng chờ đợi để rồi mấy giây sau, anh buông một câu nhẹ tênh
-Xem ra, huynh sẽ không bao giờ tin đệ nữa...? Cũng đúng, với những việc đệ đã làm thì huynh đề phòng cũng là lẽ đương nhiên. Nếu vậy thì đệ sẽ thay huynh uống ly rượu không được đền đáp này.
Nói là làm, Minh Nhật đưa ly lên môi nhưng khi anh sắp uống thì tức thì, Cơ Thành giữ lại
-Không, huynh sẽ uống!
Minh Nhật tròn xoe mắt khi thấy hoàng huynh lấy chiếc ly sứ ra khỏi tay mình và từ từ uống cạn.
Lúc Cơ Thành đặt ly rượu trở lại khay gỗ trên tay Liêu công công thì Minh Nhật hỏi
-Huynh không sợ đệ đầu độc ư?
Cơ Thành lắc đầu, giọng dịu dàng
-Huynh tin đệ sẽ không làm thế vì... đệ là hoàng đệ của huynh!
Ngẩn người trong chốc lát, Minh Nhật chợt nở nụ cười, là một nụ cười nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Cơ Thành tiếp
-Đệ muốn nói với huynh điều gì?
Ngập ngừng vài giây, Minh Nhật ngước lên, nói rất khẽ
-Chuyện tám năm trước... lúc đệ nói với mẫu hậu, phụ hoàng huynh gây ra tai nạn cho đệ... đệ thật sự xin lỗi huynh!!!
Cơ Thành hết sức ngạc nhiên.
****************
Lúc này, ở đại vương gia, Các Tự và Linh Nhạc vô cùng mừng rỡ bởi Tử Băng, Giả Nam, Trần Giang, Trần Sơn đã đến.
Vừa bước vào cổng là lập tức Tử Băng hét lên đồng thời chạy lại ôm chầm lấy Các Tự, Linh Nhạc
-Tiểu thư, Linh Nhạc, Tử Băng nhớ hai người lắm!
Các Tự cười nhẹ trước hành động trẻ con của cô hầu tinh nghịch
-Em đó, đi đến đâu là ồn ào đến đấy, mãi vẫn chẳng chừa được cái tính nghịch ngợm.
Đẩy nhẹ Các Tự ra, Tử Băng lém lỉnh
-Tiểu thư phải hiểu rõ, em là người thế nào chứ ạ. À, sao chỉ có hai người, còn những người khác đâu?
Linh Nhạc chưa kịp trả lời là giọng Hiểu Lâm đã đột ngột cất lên
-Tam hoàng tử, đại ca, nhị ca, tam ca đã đến rừng Ngọ Quang để gặp tên Nam Vương rồi!
Cả người nữ nhi qua qua, Hiểu Lâm đứng khoanh tay, bên cạnh còn có Vân Tiêu.
Khi đó, ngoài vườn hoa phủ, dưới mái đình cồ, Cơ Thành choàng tỉnh do ánh nắng chói loá hắt lên mặt.
Từ từ ngồi dậy, anh mệt mỏi đưa mắt nhìn dáo dác, xung quanh vắng lặng, chẳng có ai.
Đưa tay rờ đầu, vị hoàng tử nhớ lại đêm qua
-Tối qua, mình và Trường Dinh uống rượu đến tận khuya... rồi tự dưng mình vô cùng buồn ngủ tiếp đến thì chẳng nhớ gì nữa, hẳn là do quá say.
Lời lẩm bẩm vừa dứt là lập tức Cơ Thành mở to mắt, đứng bật dậy
-Ôi, cuộc hẹn gặp ở rừng Ngọ Quang... mình trễ mất! Sao Trường Dinh không gọi mình dậy?
Nhanh chóng, anh rời khỏi vườn hoa với dáng vẻ lảo đảo, chẳng vững.
Nghe có âm thanh ồn ào bên ngoài, Cơ Thành liền bước đến, ngay cổng phủ, bảy người nọ đang nói chuyện gì với nhau rất kịch liệt.
Không chần chừ, anh đi lại chỗ họ đồng thời cất giọng hỏi
-Sao chẳng ai gọi ta dậy hết vậy? Mặt trời đã lên cao rồi, ta phải đến rừng Ngọ Quang ngay!
Lập tức, tất cả đồng loạt xoay qua và hiển nhiên, họ vô cùng, vô cùng kinh ngạc khi thấy Cơ Thành.
Khó hiểu trước ánh mắt bất động, mở to của họ, vị hoàng tử bảo
-Mọi người sao thế?
Vẫn giữ vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, Các Tự hỏi ngay
-Tam hoàng huynh... sao huynh còn ở đây, chẳng phải sáng nay huynh đã cùng tiểu vương gia Tinh Đạo, A Thống, A Nhất đến rừng Ngọ Quang gặp hoàng thượng ư?
Cơ Thành cau mày, hệt như câu hỏi từ hoàng đệ muội là điều rất kỳ quoặc, lạ lùng
-Huynh, sáng sớm đến rừng Ngọ Quang? Không, huynh ngủ quên ở ngoài vườn hoa từ đêm qua đến bây giờ mới tỉnh, muội nói gì lạ vậy Các Tự? Huynh chẳng hề rời khỏi phủ.
Những người kia sửng sốt. Tức thì, Hiểu Lâm chỉ tay, vẻ bối rối khôn tả
-Sao... sao lại thế được? Rõ ràng sáng nay chính mắt tôi thấy ngài cùng ba huynh rời khỏi phủ đến rừng Ngọ Quang... đúng không Vân Tiêu?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian